Trời tối, con đường này lại cực kỳ ít người qua lại. Vũ Linh Nhi và Hoàng Thiên Vũ không biết từ không nào đã đứng trước cửa nhà cô.
“ Đợi ở đây một chút được không?” Hoàng Thiên Vũ cười nhìn cô rồi chạy về phía nhà mình.
Vũ Linh Nhi không hiểu, đứng nguyên ở đó đợi cậu.
Không lâu sao đó từ trong nhà họ Hoàng, có một dáng người chạy ra, hai tay còn ôm theo cái gì đó. Lúc đến gần, Vũ Linh Nhi mới biết, cậu cầm trên tay một chậu cây xương rồng.
“ Tặng cậu.” Hoàng Thiên Vũ đưa nó ra trước mặt Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi yên lặng nhìn cậu, đôi mắt màu nâu khói khẽ dao động.
“ Không phải tôi đã từng hứa rồi sao? Tôi không muốn làm một người thất hứa.” Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, cười.
Cô chuyển hướng nhìn từ cậu sang chậu cây xương rồng kia. Cậu, vẫn còn nhớ đến lới hứa đó sao?
" ừ! Khi nào gặp tớ sẽ tặng cho cậu một chậu xương rồng, được không."
" Hứa rồi nhé."
" Hứa mà."
Cô đột nhiên lại cảm thấy lòng mình ấm áp đến kỳ lạ. Vẫn có một người vì cô mà làm một điều gì đó. Vẫn có một người khiến cô nghĩ bản thân mình thật sự tồn tại. Cô nhận lấy chậu hoa từ tay cậu, khẽ cười. Đôi môi nhỏ khẽ cong lên thành một đường hình bán nguyệt. Đã lâu lắm rồi cô không cười.
“ Cậu… cười sao?” Vũ đột nhiên ngơ ngẩn nhìn cô, Vũ Linh Nhi lúc cười nhìn thật sự rất đẹp.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh, dường như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41387/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.