Vũ Linh Nhi nhìn vật sáng dưới đất, nhìn thế nào cũng thấy quen quen. Cô cầm vật đó lên mới phát hiện nó là vòng, không phải một cái mà là hai cái. Hai cái vòng hình thánh giá.
Đây? Không phải là vòng cô đã là rơi sao? Nhưng, tại sao lại có đến hai cái? Tại sao nó lại ở đây? Cô mới tới đây lần đầu mà.
Đôi mắt Vũ Linh Nhi tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Hoàng Thiên Vũ nhìn chiếc vòng trong tay Vũ Linh Nhi, rồi lại sờ lên cổ mình, hóa ra là cậu làm rơi.
“ Đây là của tôi.” Cậu khẽ cười, vươn tay ra định lấy lại.
Vũ Linh Nhi cầm chặt lấy hai cái vòng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.
“ Cậu…”
“ Sao vậy?” Hoàng Thiên Vũ khó hiểu nhìn lại cô.
“ Nó… của cậu?” Cô nhớ lúc nhỏ có một cậu bé đã cho cô cái này, nhưng nó chỉ có một cái. Cô cũng chỉ gặp người đó đúng một lần. Đến bây giờ có lẽ cô vẫn còn nhớ rõ lời cậu bé đó đã nói rằng xương rồng là loài hoa mạnh mẽ nhất. Lời nói đó đối với cô giống như một tia hy vọng mỏng manh. Nó khiến cô có thể sống đến tận bây giờ. Hy vọng sớm vụt tắt ấy giờ lại bị cậu thổi bùng lên.
“ Đúng.”
“ Không… không lẽ… cậu…” Vũ Linh Nhi ấp úng nói.
“ Tôi? Tôi làm sao?”
Căn nhà to lớn được bao trùm bởi một không khí ảm đạm. Trong nhà, có rất nhiều người mặc đồ màu đen đi lại. Ở ngay chính giữa nhà, có một cỗ quan tài, ngay phía trên là tấm ảnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41388/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.