Lâu đài Moray rơi vào tầm mắt lúc giữa ngày, và là một khung cảnh chán ngán mà Liana chưa từng thấy bao giờ. Nó là một lâu đài kiểu cũ, dùng để phòng thủ, và không hề thay đổi gì trong suốt hơn một trăm năm mươi năm qua. Những khung cửa sổ nứt toác vì tên bắn, tòa pháo đài kiên cố và trông không thể bị công phá. Binh sỹ xếp hàng dọc những nơi đổ nát của tường thành, trông như thể tòa lâu đài vừa mới bị tấn công và chưa bao giờ được sửa chữa.
Khi đoàn người tới gần hơn, nàng có thể ngửi thấy mùi của nơi này. Mùi của những con ngựa họ đang cưỡi và mùi cơ thể lâu ngày không tắm rửa của những hiệp sỹ nhà Peregrine trở thành thứ mùi hôi hám của tòa lâu đài này.
“Thưa tiểu thư,” Joice thì thào.
Liana không nhìn chị ta, mà chỉ chằm chằm về phía trước. Helen đã kể với nàng về sự thảm hại của nơi này, nhưng nàng đã không chuẩn bị trước cho thứ này.
Đầu tiên họ đi qua con hào. Tất cả nhà xí của lâu đài đều xả thẳng xuống con hào bảo vệ này và nó nhớp nhúa đầy phân cũng như nước thải từ nhà bếp với đầy xác động vật mục rữa. Liana giữ cao đầu và mắt nhìn thẳng trong khi, quanh nàng, những cô hầu ho khạc và bịt kín mũi miệng khỏi thứ mùi xú uế.
Họ cưỡi ngựa thành một hàng đơn băng qua một đường hầm thấp, dài và phía trên đầu Liana trông thấy ba chiếc cổng sắt nặng nề đầy gai nhọn thứ dùng để thả rơi xuống đầu những kẻ xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-taming/369574/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.