Liana không chắc khu nhà bếp ở chỗ nào, nhưng nàng dường như tìm thấy theo bản năng. Bản năng là điều duy nhất nàng có để dẫn lối cho đôi chân vì đầu óc nàng giờ đây đang nhức nhối với những ký ức về sự nhục nhã mà nàng phải chịu đựng kể từ đám cưới của nàng. Hắn đã không yêu cầu được gặp mặt nàng trước cuộc hôn nhân. Hắn đòi thêm tiền ngay trước cổng nhà thờ. Hắn cưỡng bức nàng sau lễ cưới – và chỉ đơn thuần là làm cho xong cuộc hôn nhân, không phải vì hắn có bất cứ sự thèm muốn nào đối với nàng. Suốt mấy ngày hắn ngó lơ nàng, tống nàng vào trong cái hầm chứa phân của lâu đài, và cũng không thèm giới thiệu nàng với tư cách là vợ của hắn cho đám gia nhân.
Nàng băng qua những bậc thang dẫn xuống khu sân lâu đài rồi leo lên cầu thang bằng đá chật hẹp mà nàng đoán là nó dẫn tới khu bếp, rồi lại leo tiếp lên một cầu thang xoắn ốc. Có cái gì đó nhớp nháp dưới chân nàng, nhưng nàng cũng không buồn để ý. Cũng như nàng chẳng để ý tới những người đang bắt đầu bật dậy khỏi giường của họ và theo chân nàng, hiếu kỳ xem cái cô nàng èo uột và nhát như thỏ đế mà chủ nhân của họ vừa mang về nhà định làm gì.
Liana leo lên rồi lên cao mãi những bậc thang, đá văng một con chuột muốn thử nhấm ngón chân nàng cho bữa khuya, cho tới khi nàng lên tầng thượng. Nàng lặng lẽ mở cánh cửa căn phòng đầu tiên bên trái và bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-taming/369576/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.