Sau khi Rogan rời đi, mất một lúc trái tim Liana mới bình tĩnh lại được. Nàng chắc chắn là rất tệ trong việc khiến chồng nàng hài lòng, có phải thế không? Nàng có thể thấy dáng hình đen tối của anh, vẫn đang mặc đồ cưới của anh, thứ đang ngày càng trở nên đóng bám dầu mỡ, phi nước đại về lâu đài và nàng muốn đuổi theo anh và xin lỗi. Thật đau đớn khi nàng thấy cơn thịnh nộ trong mắt anh. Có lẽ sẽ tốt hơn khi anh ngó lơ nàng. Có lẽ nó tốt hơn –
“Thưa phu nhân, cám ơn cô.”
Liana nhìn xuống người đàn bà gầy gò, mệt mỏi, mái đầu quấn một chiếc khăn rách rưới đang lê bước tới chạm vào gấu váy của Liana mà hôn nó.
“Xin cám ơn,” người đàn bà lặp lại.
Những người nông dân khác cũng tới phủ phục trước nàng, và cảnh đó khiến Liana phát ốm. Nàng ghét thấy mọi người bị chà đạp tới vậy. Những nông dân trên lãnh địa của cha nàng thì béo tốt, khỏe mạnh, trong khi những người ở đây thì xanh xao vàng vọt, ốm yếu và sợ hãi.
“Tất cả đứng dậy đi,” nàng ra lệnh, rồi đợi trong khi họ chậm chạp làm theo lệnh nàng, nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt họ. “Tôi muốn các người nghe rõ lời tôi. Các người đã nghe thấy chồng tôi nói rồi đấy: Chàng muốn những kẻ trộm, và các người sẽ trình báo về chúng cho chàng.” Nàng thấy những đôi mắt trở nên đanh lại với từng lời của nàng. Có một niềm kiêu hãnh ẩn dấu ở đây, niềm kiêu hãnh khi bảo vệ được những kẻ trộm khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-taming/369577/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.