Khán giả rời khỏi ghế ngồi, cười nói, vỗ vào lưng nhau, và kể lại một cảnh của vở kịch cho người khác. “Anh đã xem - ?” “Tôi thích đoạn -”
Liana và Rogan vẫn ngồi đó, tay đan vào nhau, cho tới khi người cuối cùng rời khỏi khán đài.
Dần dần, khi cơn sốc rời khỏi nàng, Liana cảm thấy cơ thể nàng dâng trào giận dữ. Những tuần qua nàng đã thách thức cơn thịnh nộ của chồng nàng vì người dân. Nàng đã kiệt sức để chăm lo cho họ có cơm ăn, áo mặc và họ đã đáp trả lại nàng với … trò hề nực cười này đây sao.
Nàng nắm lấy tay Rogan. “Chúng ta về thôi và gọi người của anh,” nàng nói, giận dữ dâng lên tận thái dương. “Ta sẽ cho những người này thấy được sự vô ơn của họ sau khi người của anh tới. Bọn chúng nghĩ là đã thấy cơn thịnh nộ của nhà Peregrine, nhưng chúng chẳng thấy gì cả.”
Rogan không nói gì, nhưng khi nàng nhìn anh, anh không hề giận dữ nhiều như nàng tưởng.
“Ồ?” nàng nói. “Anh không muốn về nhà, và anh đã đúng. Chúng ta sẽ trở lại và – ”
“Kẻ nào diễn vai Lord Buzzard?” Rogan hỏi, ngắt lời nàng.
“Hắn trông giống một trong những sự bất ngờ của cha anh đấy,” Liana quát. “Em sẽ về một mình à?” Nàng đứng lên và bắt đầu đi qua anh, nhưng anh vẫn giữ tay nàng và sẽ không để nàng đi.
“Ta đói rồi,” anh nói. “Cô nghĩ là họ bán đồ ăn ở đây à?”
Liana nghẹn lời nhìn anh. Mới lúc trước anh đã từ chối phải tiêu vài xu lẻ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-taming/369586/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.