Anh quay gót và bước đi một cách nhanh chóng ra khỏi khu rừng, rời xa nàng và xa khỏi ngôi làng.
Liana bắt đầu chạy đuổi theo anh. Nàng mừng vì chiếc váy nông dân may ngắn mỗi khi nàng nhảy qua một khúc cây hay đi vòng qua những bụi cây. Nhưng nàng không thể bắt kịp Rogan. Anh đã khuất khỏi tầm mắt chỉ trong chốc lát.
“Đồ chết tiệt nhà anh và cả cái tâm tính của anh nữa,” nàng nói to, giậm giậm chân giận dữ.
Nàng đã không nhận ra nàng đang quá gần đầu nguồn con suối hay vùng đồi đất này quá dốc. Dải đất dọc bờ suối tạo thành một con đường nhỏ ngay bên dưới nàng và nàng trượt chân xuống phía dưới, bằng lưng, mất khoảng hai mươi feet, và nàng la lên thất thanh.
Khi nàng tiếp đất bằng mông, Rogan đã ở đó, một thanh gươm ngắn được rút ra từ nơi nào đó bên dưới cái quần chẽn của anh, đang đứng bên trên nàng.
“Kẻ nào đã gây ra chuyện này?” anh hỏi.
Liana không có thời gian để mà mừng rỡ với may mắn đã mang anh quay lại. “Em ngã,”
nàng giải thích. “Em đang đuổi theo anh thế rồi em ngã.”
“Ồ,” anh nói, chả hứng thú tẹo nào, khi anh tra cây kiếm trở lại bên dưới bộ quần áo thô ráp của anh.
Anh đứng đó nhìn như thể anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo hết. “Hãy mang cho em ít nước, nô lệ,” Liana ra lệnh, giơ tay nàng ra một cách kiêu ngạo. Khi anh không nhúc nhích, nàng nói, “Đi mà.”
Cúi xuống, anh đỡ nàng lên trong vòng tay và bế nàng tới dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-taming/369589/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.