Mộc Đàn sững sờ, nhưng ta vẫn không dừng bước, nàng ta đành phải bước nhanh hai bước để theo kịp.
Mộc Đàn do dự hồi lâu, dường như không nỡ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Vậy nương nương cũng có thể nói với Hoàng hậu nương nương là vì mối thù của cha mẹ mà muốn gi*t Tiết Thường Khiết, sao phải tự vạch v. ế. t thương..."
Nàng ta hơi lúng túng cúi đầu: "Là Trúc Tâm bảo nô tỳ đứng ngoài cửa. Nô tỳ biết những gì nương nương nói chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật, nương nương chắc hẳn đang lừa Hoàng hậu nương nương."
Ta cười nói: "Hoàng hậu ngay cả việc Hoàng thượng và Tiết Thường Khiết không rời nhau khi đến chùa Quang Hoa cũng biết, ngươi nghĩ việc điều tra lai lịch của một tỳ nữ Tiết phủ có khó khăn gì không? Những lời ta vừa nói, không có một chữ nào là giả dối."
Mộc Đàn lúng túng né tránh ánh mắt, không dám nhìn ta. Ta cười nhẹ: "Trúc Tâm là tâm phúc của Hoàng hậu, ta cho ngươi ra ngoài, nhưng nàng ta lại để ngươi ở ngay ngoài cửa, vừa đủ nghe được cuộc đối thoại giữa ta và Hoàng hậu."
Mộc Đàn sững sờ, vẻ hoang mang trong mắt càng rõ: "Hoàng hậu có ý gì?"
Ta mỉm cười an ủi: "Cũng chỉ là nhắc nhở ngươi phải tuân thủ quy tắc, đồng thời cho ngươi biết ta cũng không hoàn toàn tin tưởng ngươi mà thôi. Ngươi nghe đến đâu thì bị đưa ra khỏi Phượng Linh điện?"
"Chính là, đứa con của Tiết Thường Khiết có thể không phải là của Hoàng thượng." Mộc Đàn lo lắng nhìn ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoa-ra-la-bach-nguyet-quang/1184300/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.