Ta cười nói với Mộc Đàn đang được Bán Hạ dìu tới: "Ngươi xem, gọi là mặc anh, nhưng lại trắng tinh như tuyết, đúng là ngược với chúng ta."
Trắng tinh như tuyết, nhưng lại gọi là mặc anh.
Bẩn thỉu như thế, nhưng toàn thân lại khoác gấm vóc.
Mộc Đàn gượng cười, như thể không biết phải nói cái gì.
Ta khẽ cười, chỉ nàng ta là trái ngược với cánh hoa mặc anh này, không phải Mộc Đàn. Nàng ta sạch sẽ hơn ta, sạch sẽ hơn nhiều.
Ta và Mộc Đàn chỉ đang giao dịch, nàng ta vốn không cần phải đợi ta ở đây.
Nhưng nàng ta vẫn đợi, giống như trước kia nàng ta vâng lệnh Hoàng hậu giám sát ta, vốn không cần phải thay ta chặn đòn đánh của Tiết Thường Khiết, nhưng nàng ta vẫn chặn. Lúc đó, Mộc Đàn thực sự muốn bảo vệ đứa con của ta. Nếu không phải ta kéo nàng ta ra, Tiết Thường Khiết đã không đá trúng bụng ta rồi, bởi vì ta chỉ lo che mặt, còn Mộc Đàn lại chỉ lo bảo vệ bụng ta.
Mi tâm Mộc Đàn có một vết đỏ nhàn nhạt, đó là dấu vết còn lại sau khi nàng ta dập đầu khóc lóc cầu xin Cao Thành tha cho ta. Sự sợ hãi và nhát gan của nàng ta giống như Liễu Nhứ, nhưng nàng ta không lập tức bỏ chạy khỏi bên cạnh ta.
Mộc Đàn giám sát ta, nhưng nàng ta cũng thương hại ta. Ta thường nhìn thấy sự thương hại ở trong mắt nàng ta, nhìn đến mức có chút chán ngán.
Tuy nhiên, những người không mong ta ngã xuống mà chỉ thấy ta đáng thương trong cung này giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoa-ra-la-bach-nguyet-quang/1184302/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.