Hoàng hậu nhìn ta với vẻ thương hại: "Vậy ngươi..."
Ta cũng cười nhìn nàng ta: "Khi Tiết Thường Khiết được Hoàng thượng ôm, thần thiếp cũng có người ôm, rất nhiều người, nhiều hơn nàng ta nhiều."
Hoàng hậu thở dài: "Vậy ngươi, không hận Hoàng thượng sao?"
Ta cười lắc đầu: "Thần thiếp thấy Hoàng thượng rất lợi hại."
Hoàng hậu nhìn ta nghi hoặc: "Rất lợi hại?"
Ta cười nói: "Sau lần đó, thần thiếp và Tiết Thường Khiết đều nghĩ rằng chắc chắn Hoàng thượng sẽ chê thần thiếp bẩn thỉu. Nhưng nương nương xem, hiện giờ Hoàng thượng có kén chọn đâu, thế không phải là lợi hại sao? Giờ chắc Tiết Thường Khiết ngày nào cũng hối hận vì đã không gi*t ch*t thần thiếp ngay lúc đó, để lại một mối lo lớn ám ảnh nàng ta, ngay cả con cũng sinh trước nàng ta. Biết đâu nàng ta tức đến mức tự làm mình s. ả. y thai mất."
Hoàng hậu bật cười khúc khích, chỉ vào trán ta: "Ngươi đó." Nàng ta lập tức nhớ ra lời ta vừa nói, hơi lúng túng rụt tay lại, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thản với nụ cười: "Ngươi căm hận Tiết Thường Khiết chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Ta cười nhẹ: "Lần Tiết Thường Khiết định đánh ch*t thần thiếp, tiểu đồng truyền tin cho quản gia cứu thần thiếp là người thần thiếp thầm thương. Tiết Thường Khiết đã nhìn ra từ lần đó, nhưng nàng ta cho rằng chỉ có nàng ta và Hoàng thượng mới xứng đáng với mối tình thanh mai trúc mã. Trên sân mã cầu, tiểu đồng đó cũng như Hoàng thượng, xem hết toàn bộ màn kịch hay ho đó, nhưng chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoa-ra-la-bach-nguyet-quang/1184309/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.