Hoàng hậu khẽ thở dài.
Ta tiếp tục nói: "May mắn là khi Tiết Thường Khiết dần lớn lên thì cũng biết điều hơn. Tiết Tướng dạy dỗ từng li từng tí, cuối cùng cũng dạy được nàng ta biết cách lấy lòng Hoàng thượng." Ta khẽ cười nhạt: "Thật ra sự trong trắng của Tiết Thường Khiết, cũng đã mất trước khi vào cung rồi. Lễ cập kê của nàng ta là do Tiết Tướng sắp đặt, hoa tươi trải đầy đất, suối nước nóng uốn lượn, hàng nghìn tấm lụa đỏ bao quanh khuê phòng, hàng vạn lá vàng chỉ đường cho Hoàng thượng." Ta cười mỉa mai, khóe miệng cong lên: "Giống hệt như ngày của thần thiếp vậy, long trọng và xa hoa."
Đôi mắt Hoàng hậu trở nên sâu thẳm, vài tia ghen ghét, chế giễu lộ ra: "Ngày đó Hoàng thượng ban thưởng châu báu như ý nhiều vô kể, bổn cung còn tưởng người chỉ là sủng ái, yêu thương Tiết Thường Khiết, không ngờ là cách yêu thương kiểu này."
Ta làm như không thấy, chỉ cười nhẹ tiếp tục: "Lúc đó thần thiếp thật sự rất ghen tị với Tiết Thường Khiết. Thần thiếp nằm trên tấm ván giường bị chuột gặm, vẫn cứ nghĩ, nếu có thể sống một ngày như Tiết Thường Khiết, dù ch*t cũng đáng."
Hoàng hậu vuốt ve mái tóc của ta với vẻ thương cảm: "Vì vậy ngươi quyến rũ Hoàng thượng, cũng dâng thân cho ngài ấy."
Ta cười nhìn Hoàng hậu: "Lúc đó thần thiếp mới mười hai tuổi, tuy rất ghen tị với cách Hoàng thượng đối xử dịu dàng, chu đáo với Tiết Thường Khiết, nhưng còn ham muốn gấm vóc, ăn ngon mặc đẹp của nàng ta hơn, nên vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoa-ra-la-bach-nguyet-quang/1184312/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.