Đêm Trung thu, ta vẽ xong hoa điền màu xanh thẫm trên trán, thoa son môi đỏ thắm, búi tóc mây nhẹ nhàng, soi gương mỉm cười, đóa hoa Bỉ Ngạn trên trán dường như đã bén rễ trong cơ thể ta, chỉ cần chớp mắt là có thể đong đưa yêu kiều, cả phòng nở rộ hoa.
Điểm chút son đỏ, cuối cùng Liễu Nhứ cũng không còn lý do gì để nói sắc mặt ta như vừa bị đào từ mộ ra nữa.
Hoàng hậu nương nương sắp xếp chu đáo, ta che mặt bằng lụa mỏng, thay thế vũ nữ lên sân múa trống Khương. Cao Thành nhìn những đóa hoa túy tâm lan từ eo bụng đến lưng ta, trợn tròn cả mắt, ngay cả khi Tiết Thường Khiết giận dỗi ném nhẹ chén vàng cũng không thể đánh thức hắn ta.
Ta khẽ cong môi cười, Cao Thành chỉ thích dáng vẻ yếu đuối đáng thương của nữ tử, nên tất cả phi tần trong cung, kể cả Tiết Thường Khiết đều chưa từng có chút đanh đá chua ngoa nào. Vì muốn được Hoàng đế ân sủng thương yêu, dù trong lòng Tiết Thường Khiết có chua xót, ghen tị đến mấy, cũng không thể theo bản tính mà lật bàn.
Ta chưa kịp múa xong bài đó, khi vừa dùng hộ giáp tơ vàng vén lớp lụa mỏng thứ hai từ vai xuống, Cao Thành đã không thể kìm nén được nữa mà rời khỏi ngai vàng. Hắn ta nhảy lên sân khấu múa trống Khương, bước chân gấp gáp tiến về phía ta.
Ta không thể kiểm soát được cơ thể đang hơi run rẩy của mình, ánh mắt nhìn Cao Thành nhất thời cũng quên mất phải tiếp tục thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoa-ra-la-bach-nguyet-quang/1184329/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.