Dư Huy im lặng nằm trên giường, nhìn an tường như đang ngủ, nhưng thực tế nếu nhìn kỹ sẽ thấy lông mi có chút run rẩy.
-"Anh à" Diệu Vy lên tiếng.
-"..." Dư Huy cắn răng, suýt chút nữa đã theo thói quen "ừ", anh im lặng không trả lời.
-" Mau mở mắt ăn chút gì đi anh?" Diệu Vy lay nhẹ tay anh gọi lại một lần.
~im lặng~
Diệu Vy nhìn bàn tay có chút không tự nhiên giật giật ngón trỏ của anh trong lòng bàn tay mình có chút bất đắc dĩ.
Gỉa vờ ngủ?
-" Tôi đếm một đến ba, nếu anh không tỉnh, vậy tiếp tục truyền dinh dưỡng tốt lắm." Diệu Vy biết anh đã tỉnh, liền nói.
~im lặng~
Diệu Vy buồn bã, vẫn không được sao? Cứ thế này anh sẽ không chịu nổi mất. Cô phải làm sao để anh ăn đây?
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mu bàn tay Dư Huy trong lòng bàn tay Diệu Vy làm bỏng rát trái tim anh.
Cô khóc?
Bàn tay Dư Huy không tự chủ nắm lại tay Diệu Vy.
-"Anh à.." Diệu Vy kinh hỉ, nắm chặt tay anh hơn.
-"..." Dư Huy không nói gì, nhẹ thả tay Diệu Vy ra, xoay người, mở mắt.
Một đôi mắt tĩnh mịch, không chút ánh sáng.
Diệu Vy cắn môi không cho tiếng khóc thành lời.
-"tôi ăn" Dư Huy khô khan nói như vậy.
-" vâng, anh chờ một lát" Diệu Vy gạt nước mắt, đứng lên bê bát cháo trở lại giường.
Cô cẩn thận tỉ mỉ múc một thìa, thổi nhẹ, sau đó chìa ra trước môi Dư Huy.
Dư Huy chần chừ một chút rồi há miệng.
Mùi cháo cải lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17411/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.