Dư Huy vừa tỉnh giấc liền cảm giác được có người ngồi bên cạnh mình.
Mùi nhựa Thông thoang thoảng.
Sơ Nhi?
Anh trở mình, mở mắt nhìn vào vị trí trước mặt.
Mặc dù trước mắt không thay đổi vẫn là một màu đen u ám, nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Anh biết cô ngồi đó nhìn anh.
-"Anh tỉnh rồi à" Diệu Vy nâng đầu giường lên cao, lại dịu dàng dịch gối giúp anh.
-"..." Dư Huy không trả lời.
Diệu Vy cũng biết anh sẽ không trả lời. Im lặng là hình thức ở chung hiện tại của hai người, anh không muốn nói, cô sẽ không ép, được ở cạnh anh như thế này cô đã thoả mãn rồi.
Chuẩn bị tốt cho Dư Huy, Diệu Vy đứng dậy, bê chậu nước ấm đến gần anh.
Đưa tay bắt đầu cởi áo.
Bàn tay cô mềm mềm, mát lạnh chạm lên da thịt anh ấm nóng khiến cả hai cùng giật mình.
Gương mặt cả hai không tiền đồ đỏ bừng.
Dư Huy bởi vì gương mặt cố trang lãnh đạm nên Diệu Vy nhìn không ra, mà Diệu Vy gương mặt toàn bộ nóng ran, cũng may Dư Huy không nhìn thấy được,
Sau khi bình tĩnh lại, Dư Huy trong lòng đột nhiên nổi hoả.
Động tác cô cởi áo rất thuần thục, cô.. cùng nam nhân kia?
-"buông ra, đừng chạm đôi tay dơ bẩn đó vào tôi" Dư Huy nâng tay trái, dùng sức gạt bỏ tay Diệu Vy ra khỏi lồng ngực mình.
Trái tim đau đớn dữ dội.
Diệu Vy sững sờ..
Dơ..bẩn..?!
Cô cúi nhìn bàn tay mình, mười đầu ngón tay vì luyện tập vẽ tranh hàng ngày mà dính nhựa thông loang lổ, xấu xí..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17412/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.