Sân bay B.
Diệu Vy thẫn thờ ngồi tại khu vực đợi.
Âu Thần đi check in.
Cô cúi đầu nhìn trong tay túi giấy có chút ngây ngốc.
Đây là vừa nãy mẹ mang đến cho cô.
Nhẹ mở túi ra, Diệu Vy liền thấy được, bên trong là một cái mũ len màu trắng, một đôi bao tay màu trắng và khăn quấn cổ cũng màu trắng nốt.
Bên trong còn có một bức thư gấp lại làm tư.
" Diệu Vy, đứa nhỏ tội nghiệp, mẹ xin lỗi vì bao nhiêu năm nay đã bỏ bê con, chỉ vì trong lòng mẹ có gút mắc. Baba con nói đúng, con là vô tội, thế nhưng mẹ lại tàn nhẫn đổ hết mọi lỗi lầm lên người con, để con lớn lên trong lạnh giá. Mẹ sẽ không nói nguyên nhân, đó là một câu chuyện dài, cũng là cái sai trái của người đi trước lại làm đau lòng con trẻ. Mẹ không dám mong con tha thứ, nhưng ít ra mẹ muốn gửi đến con lời xin lỗi. Xin lỗi vì khiến con đau khổ từng ấy năm. Nay con rời đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc bản thân thật tốt. "
Diệu Vy nhìn lá thư, chỉ cảm thấy từng đợt khó chịu.
Có ý nghĩa sao?
Đã bỏ rơi cô từng ấy năm, trong mắt mẹ mãi mãi chỉ có Sơ Nhi, còn cô, mãi mãi chỉ là người thừa trong gia đình đó.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao, bây giờ khi cô buông bỏ lại đến đây quấy rối tâm của cô?
Thật châm chọc.
Thật đáng ghét.
Thật.. vui vẻ..
Nước mắt từng giọt từng giọt làm nhoè đi bức thư trước mặt.
Diệu Vy đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17444/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.