1
“Cái đứa nhỏ từng hét lên đòi rời đi ấy —”
“Về sau có hạnh phúc không —”
Khi câu hát đó vang lên trong quán cà phê, Ninh Cận bất giác có chút ngẩn ngơ, dây thần kinh ký ức bị kéo động một chút, rồi là giọng cô gái mười sáu, mười bảy tuổi ngồi hát khẽ trên sân thượng.
Đó là Ninh Uyển.
Anh đột nhiên muốn đi thăm Ninh Uyển.
Trên quầy bar đặt những bông hoa bách hợp, sáng nay anh vừa mua.
Ninh Cận rút ra một cành, một lát sau, lại rút thêm một cành nữa.
“Ông chủ, quán vừa mở thôi, anh định đi đâu thế?”
Ninh Cận ngậm điếu thuốc vào miệng, không quay đầu lại mà bước đi thẳng: “Ra ngoài gặp một người.”
Anh bước ra ngoài mới nhận ra lá cây đã bắt đầu rụng.
Cây ngân hạnh lớn trước cửa quán lá đã ngả vàng, gió thổi qua, lá run rẩy sắp lìa cành, tựa như khi Ninh Uyển còn ở thế giới này, hình ảnh cuối cùng còn sót lại của cô.
Mãi đến khi vào đến nghĩa trang, Ninh Cận mới cảm thấy có chút lạnh.
Trời đã sang thu rồi, lúc đi anh quên mặc áo khoác.
Khoảng ba năm trước, Ninh Uyển đã uống thuốc ngủ tự sát. Giống như năm mười chín tuổi, cô cũng uống một chai thuốc ngủ.
Đã lâu như vậy rồi, cô vẫn an ổn trong ký ức của anh.
Dù không biết có hạnh phúc hay không, nhưng ít nhất cô còn sống.
Ninh Cận đặt hoa trước bia mộ của Ninh Uyển, có chút không biết phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tong-triet-khong-an-ca/2746338/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.