1.
“Sao lại ngủ ở đây?”
Ninh Uyển mơ màng cả người, cô mở mắt ra, trước mặt là Tống Thanh Yến. Anh mặc một bộ vest, ánh mắt dịu dàng ngồi xổm trước mặt cô.
“Có phải là do thử váy cưới mệt quá không?”
Ninh Uyển không nói gì, chỉ nhìn anh, chớp mắt một cái rồi nước mắt liền rơi xuống.
Tống Thanh Yến giật mình, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Sao lại khóc rồi?”
Cô gái nhỏ ngồi ở đó, vẫn không nói gì cả.
Nước mắt không ngừng rơi như chẳng đáng giá gì.
Tống Thanh Yến thở dài, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như đang dỗ một đứa trẻ năm sáu tuổi: “Có phải vừa mơ thấy ác mộng không?”
“Ừ, mơ thấy anh mất rồi, để lại mình em.”
Người đàn ông ngẩn ra, sau đó cười lớn: “Đây là ác mộng hay là nguyền rủa anh vậy?”
Anh chỉnh lại vài sợi tóc rối của Ninh Uyển: “Anh không sao đâu.”
“Anh đang ở ngay trước mặt Uyển Uyển mà.”
Ninh Uyển đưa tay véo vào lòng chân mình.
Không có cảm giác đau.
Cô đột nhiên hiểu ra, đây là một giấc mơ.
Sáu năm rồi, lại có giấc mơ về Tống Thanh Yến.
“Váy cưới đặt may mấy hôm trước cũng đã đến rồi, Uyển Uyển có muốn thử không?”
“Váy cưới——?”
Tống Thanh Yến mỉm cười: “Ừm, váy cưới.”
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, Uyển Uyển.”
Ninh Uyển lúc này mới phát hiện trên ngón áp út của mình có một chiếc nhẫn kim cương.
“Anh ơi, anh tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tong-triet-khong-an-ca/2746339/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.