Sau khi qua đời, Tống Thanh Yến vẫn tồn tại như một linh hồn, lặng lẽ bên cạnh Ninh Uyển.
Anh ở bên cô như không khí bao quanh cô, dõi theo khi cô từ đóa hoa hồng rực rỡ kiêu sa bỗng trở nên héo tàn.
Cảm giác ấy anh không thể diễn tả nổi, cũng chẳng thể nói ra, vì anh không còn nói được nữa.
Anh chỉ là một linh hồn - một linh hồn len lỏi quanh cô mà thôi.
Ngày cô uống thuốc ngủ định tự tử, dù không còn cảm giác, anh vẫn thấy như máu trong cơ thể mình ngưng đọng.
Rồi anh xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Đó là lần đầu tiên, anh thử thêm nhiều lần nữa sau đó, chỉ mong có thể bên cô thêm dù chỉ trong giấc mơ.
(Hoàn)
Nhưng anh không bao giờ vào được nữa, cứ thế quanh quẩn bên cô, ngày này qua ngày khác, chứng kiến nỗi đau của cô.
Cho đến khi Ninh Uyển gặp lại Tạ Đình Diễn – một người có gương mặt giống anh.
Tống Thanh Yến đứng bên cạnh cô, nhìn ánh mắt cô hướng về Tạ Đình Diễn, rồi đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
Anh cũng ngắm nhìn cậu ta – khuôn mặt ấy thật giống mình.
Cảm giác rất phức tạp, có cả nuối tiếc, xót xa và chút gì đó yên tâm.
Bỏ qua mọi thứ, cuối cùng cô cũng có một chút hy vọng để sống tiếp.
Dù Ninh Uyển không nhận ra, nhưng anh thấy rất rõ.
Một tên công tử như Tạ Đình Diễn dù cố giữ khoảng cách với Ninh Uyển, nhưng tình cảm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tong-triet-khong-an-ca/2746340/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.