Thế thân…
Không nhất thiết phải có ngoại hình tương đồng, không nhất định phải có tính cách giống nhau, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc xoay người, bóng lưng của họ trùng khớp lên nhau.
Thế là, chẳng thể nào quên được nữa.
——
Đêm khuya.
Bên trong phòng tổng thống.
Ánh sáng mờ ảo, nhập nhoạng, tiếng th* d*c hỗn loạn đan xen, dường như mang theo cả sự kiềm chế, lại phảng phất một nét tàn nhẫn khó lòng nhận ra.
Lận Nguyên Châu đi công tác hơn một tháng, sau khi mọi chuyện được giải quyết triệt để, người đàn ông trước mặt người ngoài thì lạnh lùng điềm tĩnh, sau lưng lại chẳng hề giữ kẽ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều trút hết lên người Khương Nhàn.
Cánh tay gầy mảnh của cô run rẩy ôm chặt lấy cổ anh, khóc nức nở.
Dù cho đây chỉ là trò tình thú vô thưởng vô phạt, cũng đâu cần phải ra tay như muốn siết chết người ta.
Lận Nguyên Châu mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, gỡ tay cô ra rồi đè xuống, đối diện với đôi mắt ngấn lệ của cô: “Anh nhớ là em chịu đựng giỏi lắm mà.”
Anh vừa nói vừa bế bổng Khương Nhàn lên, đưa cô đến trước cửa sổ sát đất, ép lưng cô phải dán vào tấm kính lạnh buốt.
Giữa họ và lớp kính nhìn ra bên ngoài chỉ cách có một lớp rèm cửa chưa được kéo ra.
Giọng Lận Nguyên Châu có chút xấu xa: “Đứng ở đây có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm của Giang Thành đấy, có muốn thử không?”
“Sẽ bị nhìn thấy mất.” Khương Nhàn nửa tỉnh nửa mê lắc đầu, tay chân cô bủn rủn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992002/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.