Người gọi đến là Ôn Phục Hoài.
Anh ta là con trai cả của nhà họ Ôn, cũng là Tổng giám đốc điều hành của Dược phẩm Ôn thị hiện tại. Thân là con gái nuôi, đương nhiên Khương Nhàn phải gọi anh ta một tiếng “anh cả”.
Nhưng dù nhà họ Ôn tỏ ra đối xử với Khương Nhàn và Ôn Dư Diêu như nhau, còn tuyên bố rằng dù là con gái nuôi hay con gái ruột thì đều là con gái của nhà họ Ôn, nhưng thực tế, người tinh tường đều hiểu rõ, Ôn Dư Diêu mới là thiên kim tiểu thư thật sự của gia đình này.
Với tính cách lạnh lùng của Ôn Phục Hoài, anh ta căn bản sẽ chẳng bao giờ để Khương Nhàn vào mắt.
Chỉ là vào giờ này, tiếng chuông reo không ngừng nghỉ như vậy, thật khó để người ta không suy nghĩ nhiều.
Lận Nguyên Châu vươn tay cầm lấy điện thoại, hàng mày nhướng lên vài phần.
Anh đúng là không bỏ lỡ bên nào, một bên hành hạ cô đến không nói nên lời, một bên lại hỏi: “Em muốn nghe máy không?”
Khương Nhàn run rẩy giơ tay lên, trông như đã dùng hết tất cả sức lực, cô bám lấy cánh tay Lận Nguyên Châu, còn chưa kịp chạm vào điện thoại đã bị anh đè xuống.
“Vội cái gì?” Lận Nguyên Châu tiện tay tắt nguồn điện thoại rồi ném xuống tấm thảm, bàn tay to lớn siết lấy vòng eo thon gọn của Khương Nhàn: “Thêm lần nữa.”
…
Khi Khương Nhàn tỉnh lại lần nữa, Lận Nguyên Châu đã đi rồi, hơi ấm nhàn nhạt còn sót lại trong chăn bên phía tay phải.
Người đàn ông này trời sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992003/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.