Cô sững sờ.
Hai người vô tình bốn mắt nhìn nhau.
Hàng mi dài của Khương Nhàn khẽ run lên.
Nghe Ôn Phục Hoài hỏi, mấy người trên bàn ăn đồng loạt nhìn sang, Ôn Cư Dần không ngờ Ôn Phục Hoài lại không từ chối thẳng thừng.
Khương Nhàn nhanh chóng thu dọn lại cảm xúc, áy náy mỉm cười với bà Ôn, rồi quay sang nhìn Ôn Phục Hoài, giọng nói mềm mại: “Hay là thôi đi ạ, không làm phiền anh cả nữa.”
Ôn Trường Lân chẳng có gì ngạc nhiên, cứ thế tự mình ăn món cá mú trên bàn, người giúp việc múc một bát cháo đặt bên cạnh anh ta.
Bà Ôn lại nói: “Không muốn đến Ôn thị, vậy để anh cả con nói giúp một tiếng, đến Lận thị thì sao?”
“…”
Bà Ôn lúc nào cũng bận rộn không xuể, lo cho Khương Nhàn đến nát cả lòng, từ công việc cho đến chuyện hôn nhân đại sự.
Chỉ là lần này không đợi Khương Nhàn từ chối, Ôn Phục Hoài đã lạnh nhạt lên tiếng trước: “Không cần thiết.”
Anh ta trước nay luôn nói một là một, hai là hai.
Bà Ôn thở dài một hơi, nhưng không tỏ vẻ không vui.
Bà biết rõ nếu mình tỏ thái độ ra mặt, Khương Nhàn chắc chắn sẽ chủ động nhận hết thiệt thòi về mình, cũng không biết trước kia đã gặp phải hoạn nạn gì mà lại biến thành cái tính cách dễ dãi lấy lòng người khác như hôm nay.
Bà nói: “Thôi vậy, các con đều trưởng thành cả rồi, chuyện của mình tự quyết định đi.”
Sau bữa cơm, bà Ôn lên lầu ngủ trưa, ông Ôn cùng Ôn Phục Hoài, Ôn Trường Lân vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992005/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.