Sau đó, Khương Nhàn không nhận được cuộc gọi lại nào từ Lận Nguyên Châu, có lẽ anh đã quên, hoặc có lẽ là không cần thiết.
Cô tranh thủ lái xe đến chợ hoa chọn một chậu tùng nhỏ, chủ tiệm giới thiệu rất bài bản rằng đây là giống mới được nhân, ngoài nhà họ ra thì không nơi nào khác mua được.
Có phải giống mới hay không vẫn còn phải xem xét, nhưng mượn cớ này mà hét một cái giá cao ngất trời, chém đẹp Khương Nhàn một phen.
Khương Nhàn mua cây tùng nhỏ rồi chở đến nhà họ Ôn, trong trang viên rộng lớn gần như không thấy bóng dáng người giúp việc.
Điều này cho thấy trong nhà chỉ có một mình bà Ôn là chủ nhân, lúc ở nhà một mình, bà trước nay không thích có người giúp việc vây quanh, đều cho họ về nghỉ ngơi ở tòa nhà nhỏ phía sau cùng của trang viên, nơi dành riêng cho người giúp việc, vệ sĩ ở.
Khương Nhàn đã đoán đúng, cô yên tâm hơn, đỗ xe xong liền ôm chậu tùng nhỏ đi vào phòng khách.
“Tài liệu nào, trên máy tính không lưu à?” Bà Ôn đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân ở cửa phòng khách liền ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Khương Nhàn vừa bước vào.
Bà Ôn xua tay, ra hiệu cô đợi một chút, rồi tiếp tục nói vào điện thoại: “Lát nữa mẹ tìm cho, không nói nữa, Nhàn Nhàn về rồi.”
Khương Nhàn không tò mò bà đang nói chuyện với ai, cô đi tới đặt chậu tùng nhỏ lên mặt bàn.
Cúp điện thoại, bà Ôn đưa tay sờ vào lá kim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992014/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.