Thành thật mà nói, Khương Nhàn không hề muốn vào Ôn thị, nhưng cô không có lý do gì để từ chối yêu cầu của bà Ôn, thế nên cô đã đưa túi hồ sơ cho quầy lễ tân ở tầng một đại sảnh.
Ai ngờ nhân viên lễ tân lại trả lại cho cô: “Quản lý Ôn nói tệp tài liệu này cứ trực tiếp mang lên là được ạ.”
“Được rồi, cảm ơn.” Khương Nhàn bước vào thang máy, nhấn nút chọn tầng rồi đi lên.
Ôn Trường Lân chỉ là quản lý của một bộ phận trong công ty, văn phòng của anh ta nằm bên dưới văn phòng của Tổng giám đốc, Khương Nhàn cứ thế đi thẳng tới.
Cách ăn mặc của cô có chút khác biệt so với dân văn phòng, chiếc áo yếm không tay màu xanh lam kết hợp với quần thoải mái màu trắng kem, mái tóc dài xõa sau lưng, khí chất đủ tĩnh lặng và thanh tao, vì vậy đã thu hút không ít ánh mắt tò mò của các nhân viên qua lại.
Nhân viên cấp thấp ở đây không quan tâm đến các mối quan hệ của ông chủ, họ chỉ để ý xem hôm nay mình có phải tăng ca hay không, thế nên rất nhiều người không nhận ra Khương Nha.
Khương Nhàn tìm thấy cửa, sau khi gõ nhẹ ba tiếng, cô nghe thấy người bên trong nói: “Vào đi.”
Cách âm có vẻ hơi tốt, vì vậy lúc này Khương Nhàn vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, cho đến khi cô đẩy cửa và chạm mắt với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Khương Nhàn sững người, buột miệng thốt lên: “…Sao anh lại ở đây?”
Cô lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992015/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.