Màn đêm buông xuống.
Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh vào khu biệt thự tư nhân đã nhiều ngày không ghé qua, mọi thứ nơi đây vẫn như cũ, dường như chẳng có gì thay đổi.
Lận Nguyên Châu nghịch điện thoại, màn hình hiện lên mấy tin nhắn từ Phó Đinh Chỉ.
— A Châu, để em phải chờ đợi vô ích nhiều năm như vậy là lỗi của chị.
— Nếu em oán trách chị, chị xin chấp nhận.
— Chị biết em sẽ không thật sự phớt lờ chị đâu, thời gian này chị sẽ tạm thời không tìm em nữa, đợi đến khi cả hai chúng ta đều suy nghĩ thông suốt rồi hẵng gặp mặt, được không.
— …
Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ hắt lên vầng trán cao kiêu hãnh của Lận Nguyên Châu, anh lười xem, tiện tay chặn hết Wechat và số điện thoại của Phó Đinh Chỉ.
Chiếc xe dừng lại ổn định trong sân, quản gia cung kính mở cửa sau cho Lận Nguyên Châu: “Thưa cậu.”
“Cô ấy có ở nhà không?” Lận Nguyên Châu ngồi ngay ngắn ở ghế sau, tay phải cầm điện thoại xoay tròn trên đùi. Anh không xuống xe ngay.
Quản gia đáp: “Có ở nhà ạ.”
Động tác xoay điện thoại của Lận Nguyên Châu khựng lại, một lát sau, anh mới bước xuống xe, bâng quơ hỏi: “Về lúc nào vậy?”
Quản gia nhẩm tính thời gian: “Khoảng chập tối ạ.”
Lận Nguyên Châu “ừ” một tiếng, đưa áo khoác cho quản gia rồi sải bước vào đại sảnh.
Dì Chung đang nấu cơm nghe thấy tiếng động trước tiên, lúc dì xoay người bưng món sườn xào chua ngọt ra thì vừa hay bắt gặp Lận Nguyên Châu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992024/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.