Không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ quái.
Dì Chung không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ ra tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng hai người trước mắt lại ngồi đối diện nhau mà chẳng nói lời nào, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ đơn thuần ăn cơm, một câu cũng không nói.
Thế này thật sự không ổn chút nào.
Dì Chung bưng bát canh cuối cùng lên bàn rồi vội vàng rời đi.
Ánh sáng trắng lạnh của đại sảnh tràn ngập khắp không gian, càng khiến cho khung cảnh thêm trống trải.
Khương Nhàn chậm rãi ăn cơm, một nửa đĩa sườn xào chua ngọt đã bị cô ăn hết.
Dì Chung tuy có hơi hóng hớt và thích lo chuyện bao đồng, nhưng tay nghề thì không chê vào đâu được.
Khương Nhàn lại cầm muỗng múc cho mình một bát canh.
Có lẽ hơi lạnh từ người đối diện đã lan tỏa đến phạm vi quanh cô, Khương Nhàn khựng lại, lấy chiếc bát sứ trắng bên cạnh Lận Nguyên Châu rồi múc cho anh một bát.
Người sau đưa tay nhận lấy, như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội, anh ngước mắt lên, rủ lòng thương giải thích với Khương Nhàn: “Sau này Phó Đinh Chỉ sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, anh không quan tâm em nghe được tin đồn ở đâu, từ bây giờ hãy quên đi, càng không được nhắc đến chuyện dọn đi nữa.”
Khương Nhàn để ý đến từ ‘chúng ta’ trong lời anh nói, cô sững người, rồi lại cúi mắt xuống.
Ở công ty, những lời Lận Nguyên Châu nói ra trước nay đều được trợ lý giám đốc cẩn cẩn trọng trọng ghi lại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992025/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.