Uống thuốc xong, chẳng mấy chốc tác dụng của thuốc đã ngấm.
Khương Nhàn lại thiếp đi, lần này không hề mơ, trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của Lận Nguyên Châu.
Nửa chừng, y tá vào hai lần để thay bình truyền dịch, cảm nhận được áp lực vô hình, cô ấy bước đi rất nhẹ nhàng, cẩn thận.
Lận Nguyên Châu xử lý xong công việc tồn đọng buổi sáng, anh gập máy tính lại rồi đi đến trước giường bệnh.
Người trên giường hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch vẻ bệnh tật, tựa như chỉ một trận sốt nhẹ cũng có thể đánh gục cô.
Đúng là một kẻ thất bại vô dụng.
Lận Nguyên Châu đưa ngón tay lên đặt giữa đôi mày thanh tú đang hơi nhíu lại của cô, lặng lẽ vuốt cho nó giãn ra.
Một lúc sau, động tác của anh khựng lại. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, ngón tay anh nhanh chóng rụt về, còn rút một tờ khăn giấy ra lau sạch.
Lận Nguyên Châu cau mày, khí chất quanh thân trở nên có chút lạnh lẽo.
Anh khinh bỉ hành vi l* m*ng từ tối qua đến giờ của chính mình. Nếu phải tìm một lý do, có lẽ có thể gọi đó là lòng thương hại.
Nhưng lòng thương hại như vậy đối với anh chỉ là gánh nặng.
Ngoài việc lãng phí thời gian ra thì chẳng có tác dụng gì khác.
Lận Nguyên Châu nhìn xuống người đang nằm yên lặng ngủ say trên giường với vẻ mặt phức tạp.
Không lâu sau, hàng mi cong vút của Khương Nhàn khẽ chớp hai cái, cô đã ngủ đủ, từ từ mở mắt ra.
Vừa hay có một bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992034/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.