Cơn sốt đã hạ, Khương Nhàn không muốn ở lại bệnh viện nữa, đồ đạc của cô vẫn còn để ở nhà nghỉ.
Tầm chiều tối, Lận Nguyên Châu giúp cô làm thủ tục xuất viện rồi lái xe đưa cô về lại nhà nghỉ.
Nhân viên trực đêm qua đã không còn ở đó, bà chủ đang dựa người vào quầy lễ tân, thấy Khương Nhàn đi vào liền chào một tiếng:
“Tiểu Điền nói cô bị ngất phải vào viện, không sao chứ?”
Khương Nhàn cười đáp: “Chỉ là cảm cúm thông thường thôi ạ, lúc đó bị sốt ấy mà.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi.” Ánh mắt bà chủ chuyển sang người đàn ông bên cạnh cô, nhìn thêm vài lần: “Vị này là…”
Lận Nguyên Châu rõ ràng không có ý định trả lời.
“Bạn tôi.” Khương Nhàn lấy chứng minh thư từ trong túi anh ra đưa cho bà chủ: “Phiền chị mở thêm một phòng nữa ạ.”
Bà chủ nhận lấy chứng minh thư rồi thao tác trên máy tính, rất nhanh đã đưa thẻ phòng cho cô.
Khương Nhàn lại đưa nó cho Lận Nguyên Châu.
Lận Nguyên Châu nhìn cô thật sâu, nhận lấy thẻ phòng rồi đi thẳng lên lầu trước.
Bà chủ tính tình nhiều chuyện, “ê” một tiếng rồi kéo tay Khương Nhàn giữ cô lại ở quầy: “Đẹp trai thế này, là bạn trai cô chứ gì?”
Khương Nhàn chỉ cười mà không đáp, lảng sang chuyện khác: “Cửa phòng trên lầu hình như bị hỏng, chị đã sửa xong chưa?”
“Sửa rồi, đồ của cô tôi đều trông chừng cả, không ai động vào đâu, nếu không yên tâm thì tôi đổi cho cô phòng khác.” Bà chủ nói.
Khương Nhàn đáp: “Không cần phiền vậy đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992035/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.