Lận Nguyên Châu khẽ nheo mắt, ẩn sau lời hỏi thăm qua loa là một tia nghi vấn.
Anh chính là kiểu người như vậy, vẻ ngoài thì quan tâm, nhưng thực chất chưa bao giờ bị cảm xúc làm cho mờ mắt, dù Khương Nhàn đã ở bên cạnh anh ba năm, người đàn ông này cũng không hề mất đi một chút phòng bị nào.
Dù sao thì, rất nhiều kẻ thèm muốn Lận thị không thể ra tay từ chỗ anh, liền chuyển hướng sang những người bên cạnh anh.
“Em đã gặp ai thế?” Lận Nguyên Châu hỏi bâng quơ: “Bị bắt nạt à?”
Khương Nhàn gạt tay anh ra, khẽ lắc đầu: “Bụi bay vào mắt thôi ạ.”
Cô đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào mí mắt, một cái cớ vụng về.
Lận Nguyên Châu chậc một tiếng: “Nói lại lần nữa.”
Anh nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Khương Nhàn, nhưng ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Khương Nhàn nhìn anh một cái, chiếc cổ thon dài hơi cúi xuống, cô chậm rãi nói: “Chỉ là nhớ lại một vài chuyện lúc nhỏ thôi.”
Cô rất ít khi kể, nhưng nếu đã nhắc đến cũng sẽ nói một phần.
Phần lớn thời gian cô đều giữ thái độ thản nhiên như không, chưa từng thấy mắt cô đỏ hoe thế này.
Lận Nguyên Châu ngược lại có chút hứng thú lắng nghe.
“Lúc đó nhà em không còn nữa, nên phải ở nhờ nhà bác, có một đêm trong tòa nhà cũng xảy ra hỏa hoạn, họ chạy thoát thân mà không gọi em.” Khương Nhàn vẫn nhớ mình ở trong căn phòng chứa đồ lặt vặt ngay cạnh cửa, rõ ràng chỉ cần tiện tay là có thể gọi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992038/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.