Đường núi sau tuyết rất khó đi, nhưng bù lại phong cảnh tuyệt đẹp, cộng thêm việc khu du lịch quảng bá rất tốt, mượn cớ cầu bùa bình an nên vẫn thu hút không ít bạn trẻ tìm đến.
Khương Nhàn chưa từng nghĩ sẽ đi leo núi cùng họ, cũng không biết Ôn Trường Lân uống nhầm thuốc gì mà lại khăng khăng đòi tất cả mọi người phải đi cùng.
Nhưng lời đã nói ra, cô cũng không tiện tìm lý do từ chối.
Bà Ôn giúp họ chọn một ngày trong tuần, nói là sẽ vắng người hơn, cứ thế quyết định rồi xuất phát.
Năm người đi hai chiếc xe. Không biết sắp xếp thế nào mà quản gia lại mở cửa sau của chiếc xe thứ hai đỗ trước cổng trang viên nhà họ Ôn cho Khương Nhàn. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Phục Hoài ngồi sẵn bên trong.
Hôm nay anh ta hiếm khi không mặc vest, mà khoác một chiếc áo gió màu đen. Gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh sắc sảo, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần quen thuộc.
Khương Nhàn sững người.
Ôn Trường Lân ngồi ở ghế lái quay đầu lại, đôi mắt nhìn Khương Nhàn đầy vẻ trêu chọc: “Lên đi, còn muốn tôi xuống mời cô nữa à.”
“Không cần đâu.” Khương Nhàn lên xe.
Ôn Dư Diêu và Ôn Cư Dần đều ở chiếc xe phía trước, trong này chỉ có ba người, không khí trong xe trở nên kỳ quái, sóng ngầm cuồn cuộn.
Nhưng cũng không ai nói thêm lời nào.
Xe chạy một mạch đến chân núi, vì là ngày trong tuần nên không kẹt xe. Từ bãi đỗ xe đi xuống, mua vé rồi vào cổng khu du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992039/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.