Tài xế dừng xe ở cổng bệnh viện, lúc Lận Nguyên Châu đến phòng bệnh VIP của Ôn Dư Diêu, ông bà Ôn đang ở bên giường chăm sóc cô ta hết sức chu đáo.
“Mẹ, con không sao thật mà.” Ôn Dư Diêu đẩy quả táo bà Ôn đưa đến bên miệng: “Con không muốn ăn.”
Bà Ôn trách cô ta: “Con bé này, thật khó chiều.”
Tuy nói vậy nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ quan tâm.
Ôn Cư Dần vắt chân ngồi một bên chơi game, ngẩng đầu lên thì thấy người ở cửa phòng bệnh, ngẩn ra một lúc: “Anh Châu, sao anh lại đến đây?”
Ông bà Ôn nghe vậy liền quay đầu lại.
Ôn Dư Diêu đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, nở nụ cười yếu ớt, giọng ngọt ngào: “Anh A Châu.”
“Nghe nói em phải nhập viện nên anh đến xem sao.” Lận Nguyên Châu bước vào.
Bà Ôn nhìn ra sau lưng anh rồi lại thu ánh mắt về.
Lận Nguyên Châu thu hết vào đáy mắt, nói: “Khương Nhàn bị thương ở tay nên không đến.”
Bà Ôn không nói tiếng nào.
Ngược lại, Ôn Cư Dần xen vào: “Cô ta giỏi trốn thật, bị thương ở tay chứ có phải gãy chân đâu.”
“Câm miệng.” Ông Ôn ôn tồn nói với Lận Nguyên Châu: “Cư Dần ăn nói không biết lớn nhỏ, để cậu chê cười rồi.”
Ông đưa tay mời Lận Nguyên Châu ngồi xuống ghế sô pha, không hề có vẻ kiêu ngạo của bậc trưởng bối: “Mời cậu.”
“Không cần đâu, công ty tôi còn có việc.” Lận Nguyên Châu khẽ nhướng mày: “Nghe nói vết thương của con gái ông là do Khương Nhàn ra tay.”
Anh cười cười nhìn ông Ôn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992044/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.