“Đừng nói em nữa.” Khương Nhàn mấp máy môi, nói với vẻ không vui.
Hoàn cảnh từ nhỏ đã vậy, bất kể là sáu năm ở nhà bác cả, hay sau này đến nhà họ Ôn, cô trước nay chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn, lâu dần, bị bắt nạt dường như đã thành thói quen.
Không có ai dạy cô nên làm thế nào, cô cũng không có vốn liếng để mà gào thét.
Thế nên lãng quên và tha thứ đã trở thành bản năng khắc sâu trong xương tủy, chắp vá nên một Khương Nhàn sống một cách rách nát tả tơi.
Cô không muốn nghe thêm lời trách mắng nào nữa, bèn giơ tay lên bịt tai lại.
Trông chẳng khác nào một con rùa rụt cổ.
“Ở bên ngoài bị bắt nạt thì chạy về nhà hờn dỗi.” Lận Nguyên Châu chau mày, gạt hai tay đang bịt tai của cô xuống, véo má cô một cái: “Em giỏi thật đấy.”
Khương Nhàn không nói tiếng nào.
Nói cô vô dụng, nhưng đôi khi cô lại bướng bỉnh lạ thường.
Lận Nguyên Châu giơ tay ra hiệu cho quản gia đang đứng chờ ở cửa, ông lập tức nhanh trí mang hộp y tế tới, rồi lui ra ngoài.
“Bản thân không biết xử lý à?” Anh xắn tay áo sơ mi lên hai nếp, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng nâng cổ tay Khương Nhàn lên, dùng tăm bông chấm chút thuốc rồi bôi lên vết thương trên tay cô.
“Ui…” Bất thình lình hơi đau, tay cô bất giác rụt về sau, lại bị Lận Nguyên Châu ấn giữ kéo lại.
Lận Nguyên Châu hừ lạnh: “Em cũng biết đau cơ à.”
Vừa nói, động tác bôi thuốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992043/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.