Hồ Quý Đàm ở lại Giang Thành một thời gian khá lâu.
Gió xuân thổi qua từng đợt, cuối cùng cũng thổi bay đi cái lạnh mùa xuân, nhiệt độ tăng vọt, đã đến mùa mặc áo mỏng.
Cuộc sống vẫn như thường, các mối quan hệ vẫn như thường, tất cả đều như thường.
Giữa tháng năm, Khương Nhàn gặp Ôn Phục Hoài.
Có anh ta chống đỡ, Lận Nguyên Châu cuối cùng vẫn không nuốt trôi được miếng thịt béo bở nhà họ Ôn.
Lưỡng hổ tương đấu, tất hữu nhất thương. Trong khoảng thời gian bị nhà họ Lận chèn ép, một mình Ôn Phục Hoài đã gánh vác cả nhà họ Ôn, bận rộn đến tận bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một lát.
Khương Nhàn nhìn chiếc Bentley dừng trước mặt mình: “Anh có chuyện gì sao?”
Ôn Phục Hoài một tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô: “Lên xe.”
Khương Nhàn quay người bỏ đi.
Ánh mắt Ôn Phục Hoài hơi tối lại, lạnh nhạt nhắc nhở: “Cô không đi được đâu, tôi không muốn ra tay.”
Khương Nhàn dừng bước.
Vài giây sau, cô hít một hơi thật sâu, kéo cửa xe định ngồi vào.
Ôn Phục Hoài cong ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: “Ngồi đằng trước.”
“…”
Khương Nhàn lên xe của anh ta.
Ôn Phục Hoài liếc nhìn cô một cái, rồi lại quen đường quen lối mà để ý thấy vết đỏ mờ ảo dưới cổ áo cô.
Toàn bộ đều do một người đàn ông khác để lại.
Ngón tay đang nắm vô lăng của Ôn Phục Hoài hơi siết lại.
Dường như lần nào gặp mặt cũng là như vậy.
Sau khi không còn tham luyến tình thân của nhà họ Ôn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992068/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.