Khắc kỷ phục lễ*: Có nghĩa là kiềm chế bản thân để quay trở về với những chuẩn mực lễ nghi, đạo đức.
“Bây giờ nên nói chuyện của cô rồi.”
Ôn Phục Hoài nói.
Khương Nhàn nghe vậy cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ cười nhẹ một cách quen thuộc: “Anh lại muốn cảnh cáo tôi à?”
Ôn Phục Hoài cúi mắt nhìn cô chăm chú.
Một lúc lâu sau, anh ta bỗng dưng không đầu không cuối nói sang chuyện khác: “Lận Nguyên Châu.”
“Gì cơ?” Khương Nhàn từ từ ngước mắt lên.
Bàn tay to lớn của Ôn Phục Hoài chống lên bức tường trên đỉnh đầu cô, anh ta hơi cúi người xuống, khí thế sắc bén dần áp sát: “Tại sao lại thích anh ta?”
Khương Nhàn không thể trốn tránh, chỉ đành ngẩng đầu đối mặt với anh ta, cô nói: “Thích một người không cần lý do.”
“…”
Ánh mắt dịu dàng của cô trông mới hiền dịu làm sao, trong trẻo và sạch sẽ đến thế, hệt như một cô gái ngoan ngoãn không bao giờ nói dối đang bị chất vấn.
Xương mày của Ôn Phục Hoài nhíu chặt lại.
Anh ta đưa khuỷu tay rút một tấm ảnh từ túi áo sơ mi trước ngực, lướt mắt nhìn qua hai lần, rồi đột ngột ném vào mặt Khương Nhàn.
Cạnh ảnh sắc bén lướt qua gò má trắng nõn của cô, để lại một vệt đỏ, tựa như con dao nhọn mà Ôn Phục Hoài đâm tới.
Khương Nhàn chưa kịp nghi hoặc phản kháng, chỉ trong một thoáng lướt qua đã nhìn rõ gương mặt ngày đêm mong nhớ trên tấm ảnh, sắc máu trên mặt cô thoáng chốc rút đi sạch sẽ.
Ôn Phục Hoài nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992069/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.