Mạnh Vũ Chức ngồi trong đình một lúc lâu, bất giác đưa tay xoa bụng. Ngước mắt lên, cô ấy thấy Khương Nhàn một mình quay lại.
“Trong sảnh không có ai.” Khương Nhàn nói: “Để tôi đưa cô đến bệnh viện trước đã.”
“Không cần, không cần đâu.” Mạnh Vũ Chức mím môi: “Tôi, thật ra tôi là…”
Những lời còn lại chưa kịp nói ra, Mạnh Vũ Chức đã đưa tay đặt lên bụng, nở một nụ cười e thẹn.
Khương Nhàn sững sờ, sau đó liền hiểu ra, đôi đồng tử không tài nào tập trung lại được nhìn Mạnh Vũ Chức, khẽ nói: “Chúc mừng cô.”
Mạnh Vũ Chức cười, cúi đầu xuống.
Khương Nhàn cũng ngồi xuống đình nghỉ mát, bàn tay cô bị cơn gió nhẹ nhàng ấm áp trong vườn thổi cho lạnh buốt, cầm điện thoại lên gõ chữ cũng có chút cứng đờ.
Khoảng mười mấy phút sau, cảm giác buồn nôn trong cổ họng Mạnh Vũ Chức cuối cùng cũng tan đi gần hết, Khương Nhàn đi cùng cô ấy quay về.
Lận Nguyên Châu vừa hay từ trên lầu đi xuống, nói: “Đến lúc đi rồi.”
Khương Nhàn cúi mắt nhìn điện thoại, dường như không hề nghe thấy.
Lận Nguyên Châu lặng lẽ dời mắt, sải bước ra ngoài.
Bên này, Khương Nhàn quay đầu lại, có chút thất thần nói với Phó Vũ Lễ một câu: “Cô Mạnh lúc nãy không được khỏe.” Rồi mới chậm rãi rời đi.
Phó Vũ Lễ nghe vậy thì nhíu mày, nhìn sang Mạnh Vũ Chức bên cạnh.
Mạnh Vũ Chức không ngờ Khương Nhàn lại nói thẳng ra như vậy, cô ấy khẽ kéo góc áo Phó Vũ Lễ: “Chuyện nhỏ thôi, lát nữa em nói với anh sau.”
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992073/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.