Bóng dáng mảnh khảnh của Khương Nhàn ngày càng nhỏ dần trong kính chiếu hậu, cho đến khi thực sự sắp khuất dạng ở khúc quanh.
Hai cái tát cô vung ra không hề nương tay, hai bên má lúc này vẫn còn hơi rát, Ôn Phục Hoài đấm mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe đột ngột vang lên.
Một lát sau, anh ta sa sầm mặt, khởi động xe quay đầu đuổi theo, chiếc xe chạy chầm chậm, song hành cùng Khương Nhàn.
“Em nghĩ mình còn có lựa chọn sao?” Ôn Phục Hoài hạ cửa kính xe xuống, giọng nói thong thả vang lên: “Tôi chỉ cho em một cơ hội duy nhất.”
Khương Nhàn cúi đầu bước về phía trước, sống lưng thẳng tắp không hề có ý định cúi đầu.
Cô không nói gì.
“…” Ôn Phục Hoài ngước lên đôi mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm: “Tốt lắm.”
Nói rồi, anh ta tiện tay ném chiếc bánh Soufflé từ cửa sổ xe ra ngoài, rơi ngay xuống bên chân Khương Nhàn, chiếc hộp giấy lập tức móp đi một góc.
Khương Nhàn hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
“Đừng hối hận.” Giọng Ôn Phục Hoài tràn đầy tự tin: “Tôi chờ em đến cầu xin tôi.”
Cửa sổ xe từ từ kéo lên che đi khuôn mặt thờ ơ của anh ta, một cú nhấn ga, chiếc xe lao vút đi tạo ra một luồng gió, vụt mạnh qua người Khương Nhàn.
Anh ta chắc chắn rằng đây là con đường cuối cùng của cô.
Con đường lúc này vắng tanh không một bóng người, không hiểu tại sao, ngay cả một chiếc xe cũng không có.
Trong không khí thoang thoảng mùi bụi đất, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992074/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.