Ra khỏi phòng ngủ, Khương Nhàn đứng ở hành lang nhìn về phía phòng sách nhỏ đang đóng kín. Bởi vì không được coi trọng, không được để tâm, nên lúc này không ai biết bên trong đã được dọn đi hết sạch, chỉ còn lại những đồ đạc bài trí ban đầu.
Hiếm khi cô ăn mặc thướt tha yêu kiều như hôm nay, chiếc váy dài màu đỏ mực xẻ tà cao, một lớp voan mỏng phủ lên đôi chân thon dài trắng nõn, gợn lên những con sóng lấp lánh theo từng bước đi. Hai phong cách hoàn toàn trái ngược là trong sáng và quyến rũ hòa quyện vào nhau trên người cô, giày cao gót nện trên nền nhà bóng loáng phát ra những tiếng động giòn giã, êm tai.
Cô từ trên lầu đi xuống, dì Chung là người trông thấy đầu tiên, kinh ngạc thốt lên: “Thoạt nhìn tôi còn tưởng là minh tinh nào cơ, không nhận ra cô luôn đó!”
Khương Nhàn cong cong mày mắt, nói chuyện ngắn gọn vài câu với dì Chung, đợi bà rời khỏi đại sảnh rồi mới nhìn về phía Lận Nguyên Châu.
Người sau đang ngồi trên sofa, không biết đã nhìn sang từ lúc nào.
Có thể đã nhìn rất lâu, cũng có thể là tình cờ liếc mắt qua.
Khương Nhàn giơ hai tay lên, mỉm cười khẽ hỏi: “Anh thấy thế nào?”
Mỗi một cử chỉ, giọng nói nụ cười, đều toát lên vẻ phong tình.
Lận Nguyên Châu mím đôi môi mỏng không nói gì, cài khuy măng sét rồi đứng dậy đi tới trước mặt cô.
Người đàn ông này trời sinh đã là một cái giá áo, bộ vest được cắt may tinh xảo, thẳng thớm không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992076/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.