Lúc Khương Nhàn thong thả dạo bước trở về biệt thự, điện thoại cũng nhận được tiền bán xe.
Cô chuyển tiền cho Nhan Ninh, và cũng như lần trước, nhờ cô ấy giúp mình rút thành nhiều đợt.
Nhan Ninh: “OK.”
Nhan Ninh: “Nhưng mà cậu bảo tớ đến cổ trấn Hưng Thành thuê nhà, muốn thuê loại nào?”
Khương Nhàn: “Căn nào nhỏ nhỏ là được rồi, đừng dùng tên của cậu.”
Nhan Ninh dứt khoát: “Được.”
Khương Nhàn: “Sau khi gửi địa chỉ qua đây, cậu nhớ xóa hết mọi phương thức liên lạc của tớ đi nhé.”
Nhan Ninh đọc được tin nhắn này liền ngửi thấy có mùi gì đó bất thường: “??? Xỏ quần vào rồi không quen biết ai nữa hả? Dùng bà đây xong là đá đi luôn à?”
Khương Nhàn trả lời cô ấy: “Sẽ kết bạn lại thôi, chỉ là có chút vấn đề, sau này sẽ giải thích với cậu.”
Nhan Ninh: “Được rồi.”
Mấy ngày sau, cô ấy gửi tới địa chỉ và số điện thoại của căn nhà đã thuê xong, sau đó xóa hết mọi phương thức liên lạc của Khương Nhàn.
Ngay lúc nhận được tin nhắn, Khương Nhàn đang đứng bên giường thầm ghi nhớ địa chỉ, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trầm ổn, ấm áp.
“Xem gì mà chăm chú thế?”
Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nói, Khương Nhàn đang quay lưng về phía cửa giật nảy mình, trong lúc vô thức xoay người lại, cô cầm không chắc, chiếc điện thoại văng ra ngoài.
Bốp!
Màn hình vỡ một góc, đường cong của cú ném rơi xuống ngay trước mặt Lận Nguyên Châu.
Khương Nhàn gần như nín thở.
Lận Nguyên Châu cau mày, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992075/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.