Người đến dùng sức mạnh đến mức gần như muốn kéo trật khớp tay cô, cực kỳ thô bạo.
Có thể tóm được Khương Nhàn một cách chính xác như vậy, chắc chắn đã quan sát cô từ một nơi nào đó rất lâu rồi.
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
Khương Nhàn bị lôi vào phòng, lưng cô đập mạnh vào tường.
Cảm giác bị siết chặt trên cổ tay được nới lỏng.
Gương mặt có phần thiếu kiên nhẫn của Ôn Trường Lân xuất hiện trước mắt cô.
Anh ta ra vẻ thiếu gia khinh người, chỉ đánh giá Khương Nhàn một lát rồi cười lạnh một cách mập mờ: “Lén la lén lút, vừa mới hẹn hò với gã đàn ông nào khác về đấy à?”
“Với anh trai anh đó.” Khương Nhàn thản nhiên đáp mà không thèm ngẩng đầu, tiện tay cài lại chiếc cúc áo trên cùng hơi chật ở cổ.
Ôn Trường Lân nhíu đôi mày kiếm: “Bớt nói nhảm đi, anh trai tôi không hề đến đây.”
Khương Nhàn cười cười: “Ồ, vậy chắc là anh ấy muốn lén gặp tôi rồi.”
Dứt lời, hai má cô đột nhiên bị anh ta bóp chặt.
Ánh mắt Ôn Trường Lân lạnh đi: “Tránh xa người nhà chúng tôi ra, đặc biệt là mẹ tôi và anh trai tôi.”
Trong mắt anh ta, bà Ôn vốn hiền từ và Ôn Phục Hoài mạnh mẽ, điềm tĩnh đều đã bị Khương Nhàn dùng thủ đoạn mê hoặc.
Anh ta không cho phép bất cứ ai phá hoại sự yên tĩnh của nhà họ Ôn.
Đầu ngón tay mịn màng của Khương Nhàn đặt lên mu bàn tay đang véo má mình của Ôn Trường Lân, dường như muốn ngăn anh ta lại nhưng không dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992078/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.