Ôn Trường Lân nhanh chóng lấy được thẻ phòng của Hồ Quý Đàm, Khương Nhàn nhận lấy rồi quay người đi lên lầu.
“Đợi đã.” Ôn Trường Lân đột nhiên gọi cô lại, anh ta hỏi: “Sau khi rời đi cô sẽ đi đâu?”
Khương Nhàn không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Chuyện như anh mong muốn, tốt nhất là không nên biết.”
Ôn Trường Lân chặn trước mặt cô, lạnh lùng nhìn xuống, giọng điệu đầy ác ý: “Lỡ như cô hối hận rồi quay lại quyến rũ anh trai tôi thì sao? Tôi phải canh chừng cô.”
“…”
Khương Nhàn mím môi.
Cô hít một hơi, một lúc lâu sau mới đối diện với ánh mắt của Ôn Trường Lân: “Tôi đến Sam Thành.”
Ôn Trường Lân nhìn thẳng vào mắt cô, chắc chắn rằng không nhìn ra chút giả dối nào mới “ừ” một tiếng, rồi cất bước rời đi vào thang máy.
Anh ta không biết rằng, Khương Nhàn là người giỏi nhất khoản lừa dối.
Hồ Quý Đàm khoảng thời gian này hẳn là đều ở trong sơn trang, căn phòng có thể nhìn ra dấu vết sinh hoạt.
Sau khi vào trong, Khương Nhàn tìm kiếm một hồi lâu mà không thu được gì, chỉ còn lại chiếc tủ sắt mật mã ở trong góc.
Cô ngồi xổm xuống thử hai mật mã, kết quả đúng như dự đoán, không mở được.
Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một dãy số, có lẽ vì chuyện này liên quan đến Tề Nặc Nha, Khương Nhàn không ôm hy vọng mà nhập ngày sinh của Tề Nặc Nha vào.
Nào ngờ—
Tiếng máy móc điện tử đột nhiên vang lên, bánh răng bắt đầu chuyển động, tủ sắt mật mã vậy mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992079/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.