Thứ bảy, Khương Nhàn không đến cô nhi viện. Cô ngủ một mạch đến mười rưỡi sáng, lúc mở mắt ra nhìn cách bài trí trong phòng ngủ, cô ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn.
Rèm cửa hoa văn nhẹ bay, chậu cây xanh mướt trên bàn, còn có một bức tượng mèo con đội mũ đỏ đang không ngừng vẫy tay.
Khương Nhàn hất chăn xuống giường, kéo rèm cửa ra rồi đứng dưới ánh nắng vươn vai một cái.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt.
Cô nhón chân, ló đầu ra ngoài nhìn, mấy bà thím cắn hạt dưa đang tụ tập ngồi dưới lầu, cái vẻ sôi nổi ấy chắc cũng phải tán gẫu ít nhất một tiếng đồng hồ rồi.
Chung cư cũ không cao, Khương Nhàn vểnh tai lên nghe ngóng, cũng miễn cưỡng nghe được chủ đề là về ân oán tình thù của tuổi trung niên, đến hiện tại đã xuất hiện năm nhân vật.
Phức tạp thật.
Cô xoa xoa vầng trán hơi choáng váng, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì vào bếp, dùng khuôn mua sẵn làm một quả trứng ốp lết hình trái tim, lại nấu thêm một chén chè.
Nhưng mùi vị của món chè không được ngon cho lắm, so với tay nghề của dì Chung thì còn kém xa.
Khương Nhàn thở dài một hơi, cân nhắc xem có nên thuê một người giúp việc nấu ăn không.
Ăn xong bữa trưa gộp bữa sáng, cô cuộn mình trên sofa vừa xem phim vừa lướt điện thoại tìm kiếm.
So với các thành phố lớn, huyện Bình Giang đương nhiên phát triển kém hơn nhiều, rất khó để tìm được một người giúp việc nấu ăn phù hợp.
Khương Nhàn lại thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992102/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.