Sau bao nhiêu lâu, Lận Nguyên Châu đã đến căn nhà tân hôn mà anh chuẩn bị ngày trước.
Hành lý của Khương Nhàn đều ở đây, xem ra cô thật sự muốn bỏ trốn, đến những thứ này cũng không cần nữa.
Anh không phải là người thích động vào đồ riêng tư của người khác, cũng chính vì vậy mà mãi đến bây giờ anh mới bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho những nghi vấn mà Khương Nhàn đã để lại.
Thứ đầu tiên anh cầm lên là tấm ảnh có dấu vết photoshop rất rõ.
Lúc trước anh còn lầm tưởng là do kỹ thuật của Khương Nhàn quá kém nên mới chỉnh sửa khuôn mặt anh trông thật kỳ quặc, cố gắng bóp méo nét dịu dàng không phù hợp từ đôi mày mắt sắc lạnh ấy.
Khóe miệng Lận Nguyên Châu nhếch lên một nụ cười u ám, anh rút tấm ảnh ra khỏi khung rồi ném sang một bên.
Tiếp theo là một tờ giấy báo trúng tuyển đã cũ.
Bìa ngoài đã sờn rách nghiêm trọng, không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ của người cất giữ nó đã v**t v* nó biết bao nhiêu lần, có lẽ là tình yêu quá sâu đậm, đến tờ giấy mỏng manh cũng không chịu nổi.
Cũng bị ném sang một bên.
Lận Nguyên Châu lại lật xem những bản thảo còn sót lại.
Tất cả đều là giấy vụn, chữ viết nguệch ngoạc lộn xộn.
Vì lý do nghề nghiệp, Khương Nhàn phải lấp đầy các câu chuyện mình viết bằng rất nhiều tình tiết, vì vậy cô sẽ lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm trong đời mình để phát triển nội dung.
Ví dụ như tình tiết về công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992103/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.