Cơn gió lùa qua khung cửa sổ trống không, trong đêm tối đen kịt chẳng có gì cả.
Khương Nhàn hờ hững ngước mắt, nhìn về phía Ôn Trường Lân đang đứng trong bếp: “Trong thùng rác còn ít bánh quy đấy.”
Tách.
Ôn Trường Lân nhấn mạnh công tắc đèn, liếc vào thùng rác: “Tôi không đến mức đói quá hóa cuồng đâu.”
Anh ta kéo tủ lạnh ra, thô bạo lật tung đống rau củ mà Khương Nhàn đã sắp xếp gọn gàng, chê bai: “Toàn mấy thứ quỷ gì thế này!”
Khương Nhàn chậm rãi đứng dậy: “Thôi được rồi, anh qua đây đợi đi.”
Nghe thấy câu này, Ôn Trường Lân đóng sầm cửa tủ lạnh lại, ngồi phịch xuống ghế sô pha với dáng vẻ ông hoàng.
Anh ta khoanh tay nhìn quanh, không thấy có gì đáng ngờ, bèn cao giọng hỏi: “Cô nghe thấy tiếng động ở đâu?”
Giọng của Khương Nhàn từ phòng trong vọng ra: “Ở nhà chứ đâu.”
Ôn Trường Lân đứng dậy đi ra ban công, nhìn ra ngoài, rồi lại quay vào giật tấm rèm cửa, không phát hiện vấn đề gì, vừa định mở miệng hỏi có phải Khương Nhàn ngủ mê sảng không thì bắt gặp cô đang bưng ra một tô mì ăn liền nóng hổi vị gà hầm.
“………”
Khương Nhàn nói: “Qua ăn đi, ăn không no tôi lại ra thùng rác nhặt bánh quy cho anh.”
Ôn Trường Lân sải bước dài tới, đi đến trước mặt Khương Nhàn: “Loại người như cô bị theo dõi cũng đáng đời.”
Anh ta nhận lấy tô mì rồi húp sùm sụp, xem ra đói thật rồi, ngay cả nước mì cũng uống sạch.
Khương Nhàn dụi mắt: “Tôi đi ngủ trước đây.”
Ôn Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992106/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.