Dứt lời.
Hương nho xanh say đắm lòng người trong hơi thở bỗng chốc tan đi.
Ôn Trường Lân chống nửa người trên dậy, gân xanh trên trán giật thình thịch, anh ta siết chặt cằm Khương Nhàn, vệt máu trong mắt càng thêm rõ rệt: “Nhìn tôi, lặp lại lời cô vừa nói lần nữa xem.”
Khương Nhàn đưa tay lên, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng v**t v* đuôi mắt người trước mặt: “Tôi đùa thôi mà, chỉ là đột nhiên nhớ tới trước đây từng nói như vậy với anh cả của anh, nên tiện miệng nói ra thôi.”
Cô tỏ vẻ nghi hoặc: “Anh để tâm à?”
Ôn Trường Lân nhìn cô chăm chú một lúc, giữa hai hàng lông mày tụ lại vô số mây đen.
Không lâu sau, anh ta đẩy Khương Nhàn ra rồi đứng dậy, lạnh lùng kéo chăn ra khỏi phòng ngủ.
Khương Nhàn nói: “Đối diện phòng tắm là một phòng ngủ khác.”
“Tôi ngủ dưới đất!” Giọng nói ẩn chứa sự tức giận của Ôn Trường Lân từ bên ngoài vọng vào.
Khương Nhàn không thèm để ý đến anh ta nữa, cô dọn dẹp lại giường một chút, gập quyển sách lại đặt ở đầu giường. Trước khi tắt đèn, cô khựng lại một chút rồi úp sách xuống đèn bàn.
Một đêm ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Khương Nhàn bị tiếng đạp cửa của Ôn Trường Lân đánh thức, tiếng gầm gừ dữ dội xuyên qua hai lớp cửa truyền vào tận phòng ngủ.
“Mở cửa!”
Ánh mắt Khương Nhàn có chút đờ đẫn, cô xỏ dép lê đi ra khỏi phòng ngủ để mở cửa.
Ôn Trường Lân xách theo bữa sáng, mặt lạnh như tiền bước vào nhà.
Tính tình anh ta nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992107/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.