Có Ôn Trường Lân ở đây, căn phòng vốn yên tĩnh thường ngày bỗng có thêm chút hơi người.
Anh ta lục tung mọi ngóc ngách trong nhà ngoài ngõ, quả thực không phát hiện ra điều gì.
“Không phải là cô cố tình kiếm cớ để muốn tôi tới đây đấy chứ?” Ôn Trường Lân tựa người vào cửa bếp, nhìn Khương Nhàn đang chăm chú đọc công thức nấu ăn bên trong.
“Lấy cho tôi mấy quả trứng.” Khương Nhàn chìa tay ra.
Ôn Trường Lân “ồ” một tiếng, mở cửa tủ lạnh hỏi: “Lấy mấy quả?”
“Năm quả.”
Ôn Trường Lân đặt từng quả trứng bên cạnh tay cô, hỏi dồn: “Sao cô không trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi?”
Khương Nhàn ngước mắt: “Tôi biết anh muốn nghe câu trả lời nào, nhưng tôi không muốn nói dối.”
“…” Ôn Trường Lân hừ lạnh hai tiếng: “Trong nhà không an toàn, tại sao không đổi nhà khác?”
Khương Nhàn đánh đều sữa tươi và lòng đỏ trứng: “Tôi nghĩ kẻ xấu vẫn có thể tìm đến tận cửa.”
Ôn Trường Lân không vui nói: “Cô coi tôi là vệ sĩ à? Tôi bây giờ vẫn chưa hồi phục nguyên khí đâu đấy.”
Khương Nhàn tháo găng tay, những ngón tay thon dài lành lạnh sờ một vòng quanh cổ Ôn Trường Lân, sau đó vỗ nhẹ một cái: “Trên cổ anh có xích đâu, cảm thấy bất bình thì có thể đi bất cứ lúc nào.”
Cô làm một động tác mời, chỉ tay về phía cửa chính.
Ôn Trường Lân nói với giọng âm u: “Tôi đi rồi, đổi thành anh cả của tôi tới à?”
Khương Nhàn tiếp tục làm bánh bông lan chiffon theo công thức: “Có thể anh chưa đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992108/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.