Trong nhà vẫn còn một phòng ngủ trống, Ôn Trường Lân đường đường chính chính dọn vào ở.
Khoảng thời gian sau khi anh ta đến, Khương Nhàn hễ rảnh là lại ra ngoài đi dạo, không còn ru rú ở nhà như trước nữa.
“Cô muốn thuê mặt bằng này à?” Ôn Trường Lân đứng trước cửa hàng trống treo biển “Trạm Dừng Trái Cây”, vốn đang trên bờ vực phá sản và đã dán thông báo cho thuê, dùng giọng điệu nhà giàu nói: “Tôi mua đứt cho cô luôn.”
Khương Nhàn ghi lại số điện thoại cho thuê nói: “Anh mua luôn cả tòa nhà này cho tôi thì tốt quá.”
Ôn Trường Lân ngẩng đầu nhìn lên, chậc một tiếng: “Cái này thì đáng là gì, vừa nhỏ vừa nát. Cô về Giang Thành đi, tôi khoanh cho cô cả một khu phố thương mại.”
“…” Khương Nhàn nói: “Thôi không cần đâu, thiếu gia.”
Cô nhanh chóng thêm tài khoản Wechat của chủ nhà, cúi đầu nhắn tin trò chuyện.
Ôn Trường Lân khoanh tay đứng bên cạnh cô, ghé sát lại hỏi: “Cô định mở tiệm gì?”
Khương Nhàn nói: “Tiệm sách.”
Ôn Trường Lân nghiêng đầu nhìn gò má của cô: “Tại sao?”
Khương Nhàn hít một hơi, nhẹ giọng đáp: “Yên tĩnh.”
Cô đã nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ đặt một chiếc ghế tựa sau quầy thu ngân ở cửa, không có việc gì thì dựa vào đó ngủ.
Ôn Trường Lân cười khẽ: “Thế này thì kiếm được mấy đồng?”
Khương Nhàn ngước mắt: “Không phải ai cũng có chí lớn, tôi rất hài lòng với những gì mình đang có và kế hoạch cho tương lai. Anh có thể ngậm miệng lại được rồi.”
Ôn Trường Lân lười biếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992111/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.