“Không có sự cho phép của tôi,” Ánh mắt Lận Nguyên Châu hoàn toàn lạnh đi: “Không một ai được đi cả.”
Ôn Trường Lân tức tối: “Anh đừng có khinh người quá đáng!”
“Được rồi!” Khương Nhàn lên tiếng.
Thấy bác bảo vệ đang ngủ trưa trong bốt gác đã tỉnh, đôi mắt đục ngầu nhìn mấy chiếc xe bên kia đường, cứ nhìn chằm chằm không thôi.
Khương Nhàn đẩy Ôn Trường Lân đang chắn trước mặt mình ra, nhìn thẳng vào Lận Nguyên Châu, giọng điệu không chút cảm xúc: “Nếu không hài lòng, anh cứ đi cùng chúng tôi.”
Lâm Phong lau vệt mồ hôi không hề tồn tại trên trán.
Nắm đấm buông thõng hai bên của Lận Nguyên Châu kêu lên răng rắc, sắc mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn sau khi bị sỉ nhục.
Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Ôn Trường Lân đã bất mãn trước: “Dựa vào đâu?!”
“Anh câm miệng.” Khương Nhàn đưa tay lên vỗ nhẹ vào miệng anh ta, tiếp tục nhìn Lận Nguyên Châu nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu, chẳng phải anh chỉ muốn tôi không vui thôi sao? Đừng lén lút nữa, cứ quang minh chính đại mà dày vò tôi đi.”
Khóe miệng Lận Nguyên Châu nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Em đừng hối hận.”
Bác bảo vệ trong bốt gác nhìn một hồi lâu, thấy ba người bước ra từ phía sau xe.
Người nào người nấy đều sáng sủa, một trong số đó còn là cô giáo Khương mà bác vẫn thường gặp.
Lúc ba người đi đến cổng lớn, bác bảo vệ kéo cửa sổ ra, ló đầu chào hỏi: “Cô giáo Khương, đây cũng là anh họ của cô à?”
Bác chỉ vào Lận Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992112/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.