“Khương Nhàn, cô giỏi lắm.”
Ôn Trường Lân giơ ngón cái lên, vươn tay lấy áo khoác trên sofa, cô độc một mình xoay người bước ra ngoài, chẳng khác gì so với ngày anh ta đến.
Anh ta kéo cửa ra, một cái tát trời giáng ập xuống mặt.
Bốp!
Ôn Trường Lân bị tát lệch cả đầu, tai ù đi.
Anh ta từ từ đứng thẳng dậy, lưỡi l**m vào bên má nóng rát, đối diện với người ngoài cửa: “… Anh cả.”
“Về nhà anh sẽ xử lý em.”
Ôn Phục Hoài khẽ giơ tay, đám vệ sĩ phía sau lập tức ùa vào khống chế Ôn Trường Lân ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng.
Khương Nhàn thấy anh ta đi vào rồi đóng cửa lại, mí mắt giật giật.
“Đến không đúng lúc rồi.”
Ôn Phục Hoài đứng ở huyền quan, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm cả phòng khách, anh ta đánh giá Khương Nhàn đang ra vẻ vô tâm vô phế từ trên xuống dưới: “Vừa làm tổn thương lão nhị xong, e là nó hận em rồi đấy.”
“Hận thì cứ hận thôi,” Khương Nhàn thản nhiên nói: “Tôi lại chẳng quản được lòng người khác.”
Cô đứng dưới ánh đèn, cả người mờ ảo như được bao phủ bởi một lớp sương mù, vài lọn tóc mai rủ xuống bên thái dương, gương mặt lạnh như băng.
Ôn Phục Hoài nhìn cô, buông ra mấy chữ: “Hồng nhan họa thủy.”
Khương Nhàn đột nhiên bật cười: “Trách tôi à, vì đã khiến người nhà họ Ôn các anh trở nên kỳ quái. Anh cả định xử trí tôi thế nào đây?”
Cô xòe tay ra, dáng vẻ bất cần.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992114/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.