Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả đã không còn tồn tại.
Tựa như đó chỉ là ảo giác của Khương Nhàn.
Cô ngước mắt lên, Lận Nguyên Châu đứng trước mặt vẫn với dáng vẻ lạnh lùng, vẫn là người đàn ông giỏi tính kế, bạc tình bạc nghĩa trong ấn tượng của cô.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng “xoẹt xoẹt”.
Anh đã xé nát tấm ảnh của Dương Đình Chi.
Những mảnh vụn được tung lên không trung, lả tả rơi xuống, giống như bức tranh từng bị Kiều Nghiên Ni xé nát, bay lượn dưới chân Khương Nhàn.
Ôn Trường Lân nhặt một mảnh lên, đứng đó nhìn Khương Nhàn với vẻ mặt vô cảm.
Cô vốn dĩ là người dịu dàng, không có góc cạnh sắc bén, thậm chí trước đây còn có phần yếu đuối, dù là bây giờ cũng không thay đổi bao nhiêu.
Nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Ôn Trường Lân mấp máy môi: “Dương Đình Chi… là ai?”
Từ không biết gì cả, đến biết tất cả.
Quá khứ của Khương Nhàn dường như bị phơi bày hết ra, để những người này xem xét, chỗ nào hài lòng, chỗ nào không.
Cô ngẩng đầu tựa vào tường, vẻ mặt điềm nhiên: “Một người rất quan trọng với tôi.”
Cổ họng Ôn Trường Lân như bị một cục bông chặn lại.
Anh ta nhìn vẻ u sầu của Khương Nhàn, dù chỉ mới biết cái tên này, nhưng vào lúc này cũng cảm nhận được sức nặng của người tên ‘Dương Đình Chi’ trong lòng cô.
Ôn Trường Lân siết chặt mảnh vụn trong tay, bỗng chốc lại quay về lúc cô nhờ anh ta giúp đối phó với Hồ Quý Đàm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992113/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.