Ăn cơm xong, Khương Nhàn đã hồi phục lại chút sức lực. Cô từ phòng khách đi ra ngoài, bắt gặp rất nhiều người giúp việc, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm nghị và im lặng, không một ai nhìn cô, cũng chẳng có ai bắt chuyện với cô.
Cô đi đến cửa chính, một vệ sĩ trong đó giơ tay ra chặn lại, lịch sự nhưng không cho thương lượng nói: “Mời cô quay về.”
Khương Nhàn liếc nhìn ra ngoài, người vệ sĩ lập tức di chuyển, chắn ngang tầm mắt của cô, dường như Lận Nguyên Châu đã đặc biệt dặn dò, bóp nghẹt cả ý nghĩ muốn ra ngoài của cô.
Bờ vai của đối phương vạm vỡ, giống như một bức tường đầy áp bức, lời lẽ ngắn gọn rõ ràng, lặp lại một lần nữa: “Mời cô quay về.”
Khương Nhàn bực bội bỏ đi.
Lần này thật sự đã chọc giận Lận Nguyên Châu rồi, không còn bất kỳ khả năng cứu vãn nào nữa.
Nhưng cô đã làm gì chứ?
Cô chỉ coi một người không thích mình thành một người khác để đối đãi, cô không hề dùng lời lẽ lăng mạ Lận Nguyên Châu, cũng không đòi tiền đòi quyền từ anh, cô còn đối xử tốt với anh như vậy.
Khương Nhàn thừa nhận mình đã nhận được rất nhiều sự an ủi về mặt tinh thần từ Lận Nguyên Châu, nhưng đồng thời cũng nhận lại sự thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng và sự vô tình của anh.
Sao đây lại không được xem là một kiểu công bằng khác chứ?
Chỉ vì anh đã tin những lời nói dối về tình yêu của cô sao?
Anh dựa vào đâu mà tin?
Anh vậy mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992119/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.