Lực tay Lận Nguyên Châu siết lấy cô mạnh đến mức như đang run rẩy.
Cạnh bàn ăn là một mớ hỗn độn.
Cả hai người đều đỏ hoe mắt, Lận Nguyên Châu nhìn thấy giọt lệ trượt dài trên khóe mắt Khương Nhàn.
Trong suốt như pha lê, thuần khiết không tì vết.
Anh biết rất rõ, sự không vui của cô là dành cho mình, còn những giọt nước mắt này là dành cho Dương Đình Chi.
Người đó như một cái bóng không thể xua đi, khiến người ta khó chịu, chán ghét.
Lận Nguyên Châu nín thở, gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười kỳ quái: “Em nói nhiều như vậy chẳng phải là muốn ra ngoài sao? Được thôi, tôi thành toàn cho em.”
Anh ta lôi Khương Nhàn, thô bạo kéo cô ra khỏi đại sảnh giống như lúc trở về, sải bước đi về phía cửa.
Vệ sĩ thấy anh ta ra ngoài liền mở cửa, Lận Nguyên Châu ném Khương Nhàn ra ngoài: “Đi đi, đi càng xa càng tốt, miễn là em đi được!”
Cánh cửa mà buổi sáng Khương Nhàn còn không thể bước ra, bây giờ cô lại đang đứng ở bên ngoài.
“Là anh nói đấy nhé.” Cô loạng choạng một chút rồi đứng vững lại, thẳng tắp sống lưng, cứ thế bước về phía trước không hề ngoảnh đầu lại.
Hàng đèn đường phía trước chiếu rọi con đường lớn sáng trưng, còn trong sân vườn lại tối đen như mực.
Khương Nhàn đi mỗi lúc một nhanh, thái độ của cô như một cái tát giáng mạnh vào mặt Lận Nguyên Châu, bắt anh phải nhìn cho rõ người phụ nữ này đã ra đi quyết tuyệt đến nhường nào.
Nắm đấm siết chặt gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992120/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.